được thu dọn sạch sẽ xong xuôi, bà đang vui vẻ ngồi trên ghế tre cùng mấy
bà hàng xóm ở ngoài đầu ngõ, hóng gió mát và chơi mạt chược ngoài trời.
Bà kiên quyết đòi giữ lại căn nhà cũ trong ngõ nhỏ, bà nói đây là đất tổ
tiên, có đi đến đâu cũng không để mất được, không ngờ sau đó không thể
mất mà ngay cả đi cũng không chịu đi, nhất định ở lại nơi đây.
Viên Cảnh Thụy dở khóc dở người khuyên bà:
“Mẹ, ở đây nhỏ quá”.
Bà lườm anh: “Nhỏ cái gì mà nhỏ? Con được sinh ra ở đây chứ đâu,
sống ở đây hơn mười năm rồi sao lúc ấy không thấy con kêu nhỏ”.
“Nhưng đó là ngày xưa rồi”.
“Bây giờ có gì khác chứ? Trong nhà không phải vẫn chỉ có hai mẹ con
ta sao? Mẹ không đến căn nhà lớn đó sống với con đâu, cả ngày im phăng
phắc, hàng xóm thì không có, nói một lời còn nghe thấy âm thanh vọng lại,
con lại đi suốt cả ngày, đâu có vui vẻ như ở đây chứ”. Bà đáp lời con trai
một tràng dài như pháo liên thanh.
Viên Cảnh Thụy cảm thấy không đỡ nổi mẹ, liền gượng cười buông
tay: “Trong nhà còn có cô giúp việc nữa”.
Không nhắc tới cô giúp việc còn đỡ, nhắc tới bà Viên liền tức giận
hơn: “Đừng nhắc tới bà giúp việc theo giờ ấy nữa, làm việc còn không
nhanh nhẹn bằng mẹ, nhìn thấy bà ấy chân tay lóng ngóng là mẹ lại tức”.
Bà nói xong liền lườm anh: “Con lấy vợ đi, lấy vợ rồi sinh lấy đứa con, mẹ
qua đó bế cháu cho con ngay”.
Anh ngập ngừng một hồi rồi đáp: “Mẹ, con đã từng kết hôn rồi”.
Bà Viên khựng lại, chưa bao giờ bà thích Trình Tuệ Mai - người phụ
nữ hơn con bà chục tuổi đầu, lúc hai người quyết định kết hôn bà còn kịch
liệt phản đối, nhưng bây giờ người ta đã qua đời, bà cũng không nói ra
thành lời được, nhưng trong lòng vẫn phải nín nhịn, nghe thấy là không
thoải mái chút nào.
Bà luôn cho rằng, con bà tài giỏi như vậy cho dù không có người phụ
nữ ấy anh vẫn sống rất tốt. Tay trắng lập nghiệp đi đến đâu cũng nhận được
sự kính trọng của người khác vẫn tốt hơn, chứ không như bây giờ đâu đâu
cũng đầy những lời nói xấu sau lưng.