phải đứng im một lúc để khống chế bản thân không được có bất cứ phản
ứng đáng sợ nào.
Anh cứ lặng lẽ đứng ngoài cửa một lúc như thế sau đó nhẹ nhàng đóng
cửa lại. Lúc quay đầu lại sắc mặt anh khiến hai vị cảnh sát đang định đặt
câu hỏi phải khựng lại, đứng nguyên tại chỗ.
Viên Cảnh Thụy lên tiếng trước: “Bác sĩ nói thế nào?”.
Hai viên cảnh sát đã định thần lại, viên cảnh sát trẻ hơn nghiêm mặt lại
nhưng vẫn trả lời anh: “Bác sĩ đã kiểm tra rồi, vấn đề không đáng lo ngại
lắm”.
“Tôi phải gặp bác sĩ để nói chuyện cho rõ”.
Viên cảnh sát khó chịu, đáp: “Đã nói là không sao cả, ban đầu bà ấy
còn tỉnh táo, mọi chuyện bà ấy cũng thuật lại rồi, bác sĩ kê thuốc an thần
nên bây giờ bà ấy mới ngủ”.
“Mẹ tôi đã nói những gì?”.
Viên Cảnh Thụy nhìn chằm chằm vào mắt viên cảnh sát, bốn mắt nhìn
nhau, viên cảnh sát trẻ như bị chặn ngang họng, viên cảnh sát đứng bên có
vẻ lớn tuổi hơn trừng mắt nhìn viên cảnh sát trẻ rồi quay sang nói sơ lược
vụ việc cho anh nghe.
Hôm nay bà Viên vẫn dậy sớm như thường ngày, người già thường
ngủ ít, trời vừa tờ mờ sáng đã không nằm yên được, bà xuống giường tắm
rửa rồi ra ngoài ăn sáng sau đó tụ tập với mấy bà bạn chơi mạt chược.
Nhiều năm nay bà vẫn giữ nếp sống như thế, không vì con trai giàu có
mà thay đổi. Bên ngoài cửa sổ từ sáng sớm đã vang lên những âm thanh
quen thuộc trong ngõ nhỏ, tiếng nói chuyện buổi sớm của những người
hàng xóm, tiếng xe đạp ra vào ngõ, thậm chí cả tiếng tắm giặt, tất cả mọi
âm thanh đều vọng vào cửa sổ rất rõ ràng.
Về lý mà nói, con trai thành công thì mẹ cũng sẽ được hưởng phúc, đã
từ lâu Viên Cảnh Thụy muốn mẹ chuyển tới biệt thự sống cùng anh. Ở bên
sườn núi anh có nhà, không chỉ rộng rãi thoải mái mà cũng tiện cho anh
chăm sóc mẹ. Nhưng bà chuyển tới được một tuần lại âm thầm thu dọn đồ
đạc quay về nhà cũ, khi Viên Cảnh Thụy tìm về nhà cũ đã thấy căn nhà