Đột nhiên anh thấy người nóng bừng, anh tháo cúc cổ rồi hạ nhiệt độ
điều hòa xuống thấp thêm hai độ nữa.
Đổng Tri Vy tìm chiếc điện thoại đang rung trong túi áo khoác rồi đưa
cho anh, trong lòng cảm thấy khá kì lạ.
Đây là chiếc điện thoại riêng tư nhất của Viên Cảnh Thụy, anh có tất cả
ba chiếc điện thoại, trong đó một chiếc chuyên dùng cho công việc, một
chiếc khá riêng tư, còn một chiếc nữa ngay cả cô cũng không biết số, cũng
không rõ anh dùng để liên lạc với ai.
Viên Cảnh Thụy đưa tay nhận điện thoại, mới nghe được hai câu sắc
mặt đã sầm lại, chỉ hỏi: “Bây giờ đang ở đâu?”.
Xe vẫn lao vút đi trong đêm ở tốc độ cao, anh nghe đầu dây bên kia trả
lời xong liền đột ngột đổi hướng rồi chui qua trạm thu phí, đầu xe lắc mạnh
khiến Đổng Tri Vy hít sâu theo bản năng, tay nắm chặt nắm cửa xe, đằng
sau vang lên vô số tiếng còi xe inh ỏi, đèn xe chiếu nhấp nháy, người bị
kinh động đâu chỉ có một mình cô.
Xe dừng lại ở giao lộ đầu tiên trên đường cao tốc, Viên Cảnh Thụy
quay sang nói: “Tôi có việc gấp phải tới bệnh viện, cô về trước nhé”.
Hơi thở gấp gáp của Đổng Tri Vy còn chưa trở về trạng thái bình
thường, nghe thấy câu này cô buột miệng hỏi: “Bệnh viện? Ai bị sao thế?”.
Viên Cảnh Thụy nhìn cô, đáp: “Là mẹ tôi”.
Đổng Tri Vy rùng mình.
Cô chưa nghe sếp mình nhắc tới các thành viên trong gia đình anh bao
giờ, bố mẹ, người vợ cũ đã mất giống như những điều cấm kị trong công ty,
cũng không có ai to gan dám công khai bàn luận chuyện này cả.
“Ờ, vậy tôi…”. Tay cô vẫn đặt trên nắm cửa xe, chốt cửa đã được mở
nhưng cô giật một cái mà cửa vẫn không mở. Anh vươn người đưa tay qua
định mở hộ cô, động tác quá nhanh khiến cô không kịp rút tay về, tay anh
vô tình chạm phải mu bàn tay cô.
Mu bàn tay cô lạnh toát, một giây sau cô mới hiểu đó là nhiệt độ được
truyền từ ngón tay anh khi chạm vào tay cô.
Đổng Tri Vy không dám tin, cô quay sang nhìn anh, anh chìm trong
bóng tối khiến cô không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt anh bây giờ như