Viên Cảnh Thụy không chỉ có một chiếc điện thoại, điện thoại việc
công, việc tư cộng lại cũng phải ba chiếc. Thỉnh thoảng anh ra nước ngoài
lại giao hai chiếc điện thoại cho Tri Vy toàn quyền nghe. Khi mới bắt đầu
làm việc cô đã gặp phải tình huống thế này, lúc đó thực sự căng thẳng, để
đảm bảo mở máy 24/24 giờ chỉ hai ngày sau mắt cô đã thâm quầng như mắt
gấu trúc.
Lúc Viên Cảnh Thụy về, anh nhìn cô cười: “Tối nào thư ký Đổng cũng
rất bận sao?”.
Lúc trả lời Đổng Tri Vy còn âm thầm nghiến răng: “Tổng giám đốc
Viên, tối qua cuộc điện thoại muộn nhất gọi tới tìm anh tôi nghe lúc mười
một giờ năm mươi lăm phút, còn cuộc sớm nhất sáng nay gọi tới lúc hai giờ
sáng”.
Anh “ờ” một tiếng: “Ai mà vô ý thế, lại gọi điện thoại vào cái giờ
đấy”.
Cô rút một tờ giấy A4 đã in sẵn trong tập tài liệu ra, bên trên là những
tin nhắn mà người gọi để lại, ngoài những tin nhắn công việc ra không thiếu
những lời âu yếm ngọt ngào, còn trách móc anh để thư ký nghe điện thoại
nữa.
Viên Cảnh Thụy cầm tờ giấy lên liếc một cái rồi nói: “Lần sau không
phải giờ làm việc thì cứ tắt hai cái điện thoại đó đi”. Thế là xong.
Đổng Tri Vy nghe xong trong lòng chỉ muốn phát điên.
Thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại có nhiều cô gái trước sau nối
bước để ý tới người đàn ông đã bước qua cả rừng hoa như Viên Cảnh Thụy
chứ.
Chuông điện thoại tiếp tục rung, Viên Cảnh Thụy quay lại nhìn chiếc
áo khoác ở hàng ghế sau, Đổng Tri Vy thấy vậy liền nói: “Tôi lấy điện thoại
cho anh nhé?”.
Anh gật đầu, Tri Vy cởi dây an toàn rồi ngoài người ra ghế sau. Trong
xe bật điều hòa rất ấm, lúc lên xe cô đã cởi chiếc khăn dày ra, bên trong áo
khoác là áo sơ mi trắng để mở cúc cổ, nhìn từ phía anh có thể thấy rõ chiếc
cổ trắng ngần của cô.