Lúc ra về bà lại thở dài, nghĩ sống thế này chán quá, mong muốn con
trai mau lấy vợ sinh cháu càng lúc càng mãnh liệt.
Bà vừa đi vừa nghĩ cho tới khi về nhà, những mái nhà trong ngõ nhỏ
kiểu cũ mọc san sát nhau, ở giữa có một con đường nhỏ hẹp. Trước đây từ
nhà bà tới nhà mấy bà bạn nối liền với nhau, sau đó phân cho công ty nhà
đất khác nhau quản lý, ở giữa liền làm một cánh cửa sắt ngăn chia, đến giờ
là khóa cửa, muốn đi về lại phải đi vòng từ ngoài đường lớn vào, rất bất
tiện.
Có điều những việc này không đáng kể, bà Viên đã ở đây mấy chục
năm, mỗi con đường bà đều thân thuộc như năm ngón tay mình vậy. Bà
thường đi một con đường nhỏ xuyên qua một chiếc cửa sắt cấm xe đạp là về
tới nhà.
Vậy mà chỉ một đoạn đường như vậy bà đã xảy ra chuyện.
Có người đợi bà ở góc khuất trong ngõ nhỏ vắng vẻ, lúc bà đi qua đã
bị trùm lên đầu một chiếc túi vải gai thô ráp, sau đó bị nhét vào một chiếc ô
tô có cửa kính đen ngòm.
Xe vẫn nổ máy liên tục, cửa xe đóng lại một cái là lập tức rời khỏi đó.
Bà bị nhét xuống ghế sau, miệng bị một nắm vải bẩn thỉu nhét cứng, chỉ có
thể phát ra những tiếng rên mơ hồ, mặt bà bị dí chặt xuống nệm ghế, trên đó
cảm giác toàn những thứ dính dính bẩn bẩn.
Không biết xe đã chạy bao lâu, đột nhiên nó dừng lại, bà bị kéo xuống
xe rồi có người xông tới nói toàn những lời bẩn thỉu khó nghe.
“Bà già kia, bảo thằng con bà cẩn thận đấy, đừng tưởng hại chết một
người phụ nữ là có thể kê cao gối mà ngủ, những thứ lấy của người khác thì
sớm muộn cũng phải trả lại, nếu không cứ cẩn thận, nhiều tiền nhưng không
có mạng mà tiêu đâu. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau tụi này không nể
nang gì nữa”.
Nói xong chúng đẩy bà ngã lăn ra đất, bên tai vang lên tiếng đóng cửa
và tiếng động cơ xe nổ máy, đám người ấy để bà lại và đi mất.
Bà nằm trên mặt đất, cảm thấy cả thế giới chao đảo, tối sầm lại, trái
tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, không thở nổi, ngay sau đó bà
không còn biết gì nữa.