Viên Cảnh Thụy bước lên ấn bà nằm xuống, bà quay sang nhìn Đổng
Tri Vy đang bưng bát cháo đứng cạnh con trai mình, liền giữ lại những lời
định nói, sự ngạc nhiên và chờ đợi hiện rõ trên mặt: “Đây là?”.
“Cô ấy là Đổng Tri Vy, Tri Vy đây là mẹ tôi”.
Anh gọi cô là Tri Vy! Ba chữ “thư ký Đổng” thường ngày đi đâu mất
rồi?
Đổng Tri Vy lập tức quay sang nhìn anh, người cô sững lại, trong nháy
mắt cô đã hiểu ý của Viên Cảnh Thụy, nhưng cô không dám tin, trong lòng
cảm thấy vô cùng hối hận vì đã theo anh tới bệnh viện.
Thế nào là tự tìm đường chết, nói cô chứ đâu.
Viên Cảnh Thụy cũng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, bên tai vang lên
tiếng nói của người lớn tuổi: “Tên Tri Vy à? Cái tên nghe hay quá”.
Giọng nói ấy khiến cô quay mặt sang mỉm cười với bà.
“Cháu chào bác”. Nói xong mới nhớ ra tay mình vẫn bưng bát cháo, cô
đưa lên phía trước: “Cháu mới xuống dưới mua cháo, bác ngủ lâu như thế
chắc cũng đói rồi, bác muốn ăn một chút không ạ?”.
Bà Viên lập tức phấn khởi hẳn, hai tay đưa ra đón lấy bát cháo, còn
khen ngợi cô trước mặt con trai: “Cô bé này thật có tấm lòng”.
Viên Cảnh Thụy mỉm cười rồi nói với Đổng Tri Vy: “Không phải em
định mua cho tôi sao?”.
Bà Viên nghe xong liền mỉm cười, ánh mắt bà vô cùng hiền từ khiến
Đổng Tri Vy lúng túng không biết phải làm thế nào.
Cũng may bác Trần gõ cửa bước vào, thấy cảnh tượng trong phòng
bệnh bác nhìn Viên Cảnh Thụy muốn nói gì nhưng lại thôi.
Bà Viên nhìn anh và nói: “Muộn thế này rồi đừng để Tri Vy ở đây nữa,
con mau kêu bác Trần đưa nó về đi”.
Viên Cảnh Thụy gật đầu, Đổng Tri Vy thì không còn mong muốn gì
hơn là rời khỏi đây, sau khi chào tạm biệt cô đi cùng bác Trần ra ngoài, đến
cửa còn nghe thấy giọng bà Viên dặn với theo: “Lần sau tới nhà bác chơi
nhé, nhớ nhé Tri Vy”.
Cô miễn cưỡng gật đầu nhìn hai mẹ con họ, Viên Cảnh Thụy đứng ở
cạnh giường, tay đặt lên vai mẹ, khẽ gật đầu với cô.