Chương 4: Tiềm thức
Nếu một người đàn ông mạnh mẽ tới mức đáng sợ cho bạn biết về quá
khứ và quãng thời thơ ấu không huy hoàng của mình, cho dù là vô ý đi
chăng nữa, thì trong tiềm thức anh ấy đang mở lòng với bạn, hi vọng bạn có
thể chấp nhận anh ấy.
1
Lúc Viên Cảnh Thụy nghe điện thoại ngoài ban công thì Trương Đại
Phong và Trương Đại Tài đang ngồi uống rượu trong một quán nhỏ trên
phố ở Thâm Quyến.
Bọn họ ngồi bên cửa sổ trong một quán ăn Tứ Xuyên rất nhỏ, qua lớp
cửa kính đầy dầu mỡ có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài phố. Trời đã vào
đêm muộn nhưng thành phố này dường như không muốn yên tĩnh, khắp nơi
người xe đi lại vẫn tấp nập, kiểu gì cũng có.
Hai người đã ngồi trong quán uống rượu khá lâu, trên bàn chỉ có hai
đĩa rau, gà xào xả ớt và dạ dày lợn xào, nhưng đã có mấy chai rượu nằm lăn
lóc, đều là rượu có nồng độ cao, họ uống cũng đã ngà ngà say.
Sau khi nuốt một ngụm rượu, Trương Đại Tài gằn giọng nói: “Anh,
anh nói xem cái tên họ Viên đó sẽ làm thế nào?”.
Trương Đại Phong nắm chặt cốc rượu, gầm gừ đáp: “Sợ nó làm cái gì?
Hai anh em ta có người chống lưng đằng sau rồi, đáng tiếc là cái tên người
Hà Nam ấy không có gan nên ra tay nhẹ quá, nếu là anh, anh lột sạch mụ
già ấy rồi ném ra quảng trường Nhân Dân, không phải thằng ấy lên báo suốt
sao? Không phải nổi tiếng lắm sao? Để nó chơi trội một vố”.
Trương Đại Tài gật đầu, hai anh em nhà họ Trương ngoại hình bình
thường, lông my rất ít, vì uống rượu nhiều năm nên mí mắt lúc nào cũng
hơi sưng. Nhưng Trương Đại Phong tính khí dễ kích động, sức khỏe khá
cường tráng. Trương Đại Tài thì thích đàn bà nhất, quanh năm chơi bời vô
độ nên người cũng không béo được, cứ gầy nhom, đã thế luôn trong bộ
dạng thiếu tinh thần. Tuy vậy anh ta nghĩ xa hơn anh trai anh ta nhiều, có