Lưỡi của hắn, giống như là đánh hơi được thành phần máu tươi ở các lâu
đài ngàn năm của ma cà rồng, có rất nhiều cây dây leo và Thập tự giá bao
quanh cũng không ngăn cảng được cơn tấn công đói khát của hắn.
Mạnh mẽ tiến vào, thô bạo quấn lấy, không hề hút mút không hề dịu
dàng.
Lại nói, Lý Lý Cát giờ phút này, giống như là một cối máy xay thịt, cố
gắng muốn đem miệng của tôi xay thành thịt vụn.
Tôi đưa tay, nắm lấy tóc của hắn, kéo mạnh về sau.
Tuy tóc cũng bị nắm đứt một ít, nhưng mà Lý Lý Cát lại như không có
cảm giác đau, vẫn tiếp tục ngược đãi môi của tôi.
Hắn nhắm hai mắt lại, thế nhưng bao quanh mỏng mí mắt, cũng tỏa ra
khí lạnh rõ ràng la đang giận.
Đã đem nụ hôn đầu cho hắn, tôi cho rằng Lý Lý Cát xem như cũng đã
được ăn một khối đậu hủ to của tôi.
Nhưng xem ra bây giờ, đoán chừng hắn là đang trực ăn miễn phí đậu hủ
của tôi.
Đây cũng không phải là việc tốt.
Cho nên, tôi hít sâu một cái, cong khuỷu tay lên, dùng sức chấn cho mặt
của hắn nghiên sang một bên.
Thừa dịp hắn bị đau, vội vàng nhảy ra, cách xa hắn ba thước.
"Anh có thức được là mình đang làm gì không?" Tôi lấy khăn giấy ra,
lau chùi máu cùng nước miếng của hắn trên môi của mình.
"Việc gì?" Lý Lý Cát nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.