"Hành động mới vừa rồi của anh, tương đương việc anh đang cùng anh
trai của mình gián tiếp hôn nhau."
". . . . . ."
Ở bên xương gò má bên phải của Lý Lý Cát, bị khuỷu tay của tôi chấn
vào, đã hiện lên một dấu đỏ.
Lúc đó tôi đã dùng hết sức mà chấn vào, đoán chừng lát nữa có thể sẽ bị
bầm tím.
Từ vấn đề cấm đoán anh em boy love bình tỉnh lại, Lý Lý Cát tiếp tục
mặt lạnh lạnh giọng: "Tại sao, vô luận Bồi Cổ muốn cô làm bất cứ cái gì, cô
cũng làm theo?"
Tôi trả lời hết sức tự nhiện: "Bởi vì tôi thích anh ấy."
Hắn cũng nhanh chóng hỏi ngược lại lần nữa: "Tại sao cô lại thích Bồi
Cổ?"
"Bởi vì anh ấy rất tốt với tôi." Tôi Bất Hoan luôn luôn là người có ân tất
báo.
"Cô thật là ngu đến đầu óc đều bị chảy mủ." Lý Lý Cát đối với ta tiến
hành đánh giá ác độc: "Bồi Cổ căn bản là đang lợi dụng cô!"
"Nhưng là, " tôi lần nữa cầm lên khẩu súng đặt trên bàn, nhắm ngay Lý
Lý Cát, nheo lại một con mắt, cười: "Nhưng là, khi anh giơ tay muốn đánh
thì anh ấy sẽ giữ lại tay của anh. Ở lúc tôi làm anh bị thướng bị nhốt vào
phòng chứa đồ đói đến ngức dán vào lưng cũng là anh ấy đem thịt đên cho
tôi ăn. Lúc ngủ gặp ác mộng cũng vẫn là ấy chạy đến phòng kêu tôi tỉnh lại,
rồi ôm lấy tôi. Những lúc tôi luyện tập bị thương bị té ngã, anh ấy sẽ đỡ tôi
đứng dậy và môi thuốc cho tôi. Những lần tôi bị bệnh sợ đắng không chịu
uống thuốc cũng chỉ có anh ấy ngồi bên giường từng muỗng đút cho tôi