Đầu tiên là Hòa Hợp Đường, hiện tại là bang Tống Liên, ở sau lưng,
nhất định có một thế lực nào đó đang chuẩn bị hết thẩy.
Chính là muốn mượn thế lực của bang Thanh Nghĩa trừ đi các bang hội
hạng hai này, sau đó, chính là đưa Bang Thanh Nghĩa đẩy lên đầu sóng
ngọn gió, trở thành cái bia ngắm.
Nhưng Lý Phong quyết làm theo ý mình, căn bản không nghe lời Lý Bồi
Cổ nói, như cũ phân phó thủ hạ chuẩn bị đối phó bang Tống Liên.
Sở dĩ biết những chuyện này, là bởi vì khi cha con bọn họ đang thảo
luận ở trong phòng sách thì tôi đứng ở trước cửa phòng vừa ăn khoai chiên
vừa nghe lén.
Sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì nhị thiếu gia của Lý gia Lý Lý Cát cũng
làm như vậy, nhưng mà hắn nghe lén rất nghiêm túc, khóe miệng mím thật
chặc, ngay cả khi tôi ngón tay dính dầu và vụn khoai chiên đặt ở trên bả vai
hắn lau chùi lặp lại lặp lại lập lại cũng không có phát hiện.
Mà tiếng cãi vả bên trong càng lúc càng lớn, rốt cuộc, tôi nghe thấy
gióng nói lạnh lùng của Lý Bồi Cổ nói: "Ba, bây giờ không phải là thời
điểm thoải mái, quyết định của người liên quan đến tất cả tính mạng của
toàn bộ bang hội."
"Ba cũng vậy nhắc nhở con, hiện tại ba vẫn là người đứng đầu bang hội,
còn chưa tới phiên con tới quơ tay múa chân." Lý Phong cũng tức giận phất
tay: "Được rồi, đi ra ngoài đi, Ba cũng mệt rồi, không muốn về nhà còn
phải tranh luận gây gỗ củng con cái."
Bên trong trầm mặc có ít nhất mất hơn một phút, cũng không có người
bước ra ngoài.
Đến khi tôi dò trong bao chỉ còn một miếng khoai chiên thì Lý Bồi Cổ
an tĩnh nói một câu: "Chẳng lẽ ba đã quên, cũng bởi vì năm đó sự độc đoán