Tôi rơi lệ, tôi sai rồi, ngài cứ tha hồ kết liễu mình đi.
Giờ phút này thực sự là lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, tuy rằng tôi có
thể tự tin tránh đạn, nhưng vậy có nghĩa là bỏ rơi Lưu Phái.
Tôi không làm được.
Việc duy nhất có thể làm, chính là che trước mặt anh.
Tôi hối hận vì việc đó rồi nha, sớm biết vậy, vừa rồi thà chết dưới súng
của Hà Truân, ít nhất người ta cũng là nam chúa một vùng, bây giờ chết
trong tay Trần Quốc mặt chữ, tính toán kiểu gì vậy?
Họng súng kia hướng về phía chúng tôi, màu đen thâm thúy, giống như
động tội ác không đáy, tràn đầy nguy hiểm khôn lường.
Trần Quốc mặt chữ hoàn toàn không có tình cảm với tôi, anh ta tiếp tục
hướng súng lại gần tôi, đồng thời ngòn tay khẽ cong, bóp cò.