Việc này làm sáng tỏ hai chuyện:
Thứ nhất, thì ra Diêm Vương nhà chúng ta không phải kẻ yêu thích s và
m (*)
(*) S và M: SM (tức hành hạ)
Thứ hai, áo rồng và mạng của nhân vật chính không hỏi được.
Tức thì, tôi muốn xông lên ôm cái cổ vịt nhỏ của anh ta gặm thật mạnh.
"Nhớ kĩ, tôi cứu cô một mạng." Con vịt nói.
Tôi lười nói nhảm với anh ta, chuyển thẳng một nửa sức nặng của Lưu
Phái cho anh ta.
Ba người hợp tác, sức mạnh lớn, đi được mau hơn -- cũng không dám
quên đàn em của hà Truân sẽ có thể lấy mạng chúng tôi bất cứ lúc nào.
Trên đường, con vịt nói cho tôi biết, anh ta thực sự đã làm theo kế hoạch
giao hẹn ban đầu, nào ngờ vừa giúp Cảnh Lưu Phái ra khỏi nhà tù, bất ngờ
ầm ầm bùng nổ, hơn ba mươi khẩu súng nhắm thẳng vào bọn họ.
Con vịt chỉ là con vịt, không phải mèo tinh chín mạng, lui một ngàn
bước mà nói, cho dù anh ta có chín cái mạng cũng không đấu lại hơn ba
mươi khẩu súng này.
Cho nên lúc này, anh ta cũng đành bó tay.
Hà Truân trước khi đi đã hạ lệnh không cần lưu tình, tranh thủ bắn bọn
họ thành thịt vụn.
Ngay lúc tương vịt và tương bò sắp bắt đầu xào nấu thì ai đó từ trên trời
rơi xuống, cứu bọn họ.