"Là ai?" Tôi tò mò.
"Không quan trọng." Ánh mắt con vịt phong phú, liếc nhìn tôi một cái,
nói tiếp: "Hậu cung nhiều người, phí chi tiêu ăn uống cũng sẽ gia tăng."
Tôi tự động lý giải những lời này thành trạng thái gián đoạn tính chất
động kinh của anh ta.
Tiếp tục nhớ lại.
Ai đó dẫn theo binh lính đến nơi đóng quân để đánh nhau.
Vận may còn rất tốt, bởi vì có nhiều binh lính đi theo Hà Truân, đi chấp
hành nhiệm vụ bảo vệ, cho nên xử lí những người còn lại không quá khó
khăn.
Sau khi bị Cảnh Lưu Phái không ngừng gạn hỏi, con vịt rốt cuộc cũng
nói ra chuyện tôi đi dự tiệc cùng Hà Truân.
Không ngờ Lưu Phái vừa nghe xong , liền chạy về phía tổ chức bữa tiệc,
con vịt muốn đuổi theo, ai ngờ bị mấy binh lính ngày thường hay say mê
anh ta ngăn lại, dây dưa, đành trơ mắt nhìn Lưu Phái rời khỏi tầm mắt.
Nhớ lại hết quá khứ rồi, nên nhìn về tương lai.
Ý của con vịt là, phải nhanh chóng đưa Lưu Phái đang bị thương nặng
đến gặp cảnh sát, bọn họ có điều kiện chữa trị cho anh ấy tốt hơn chúng tôi.
Bây giờ, cảnh sát vẫn còn đợi ở chỗ hẹn, việc chúng tôi phải làm, chính
là mau chóng đưa Lưu Phái đi.
Không thể đi qua doanh địa, trải qua trận náo loạn vừa rồi, giờ phút này,
nới đó chắc chắn được phòng vệ nghiêm ngặt.