May mà con vịt quen thuộc địa hình nơi này, đưa chúng tôi đi theo một
con đường nhỏ.
Tôi vừa định khen anh ta lợi lại, không ngờ mới chạy được vài dặm, bên
cạnh bỗng nhiên xuất hiện hai nhóm binh lính nhỏ dùng súng chỉ vào chúng
tôi.
Tôi dùng ánh mắt hiên ngang lẫm liệt nhìn quét qua bon họ, sau đó vỗ
thật mạnh vào bả vai con vịt, thản nhiên nói: "Chúng tôi theo trước, anh
theo sau."
Nói xong, đẩy con vịt lên phía trước, dìu Lưu Phái đi tiếp.
Trong lúc chạy vội, sau lưng nóng hừng hực, chắc chắn là ánh mắt mất
hồn của con vịt đang trừng lên.
Tôi cảm thấy anh ta không hiểu nỗi khổ tâm của tôi -- con vịt không trải
qua cửu tử nhất sinh chắc chắn không thể biến thành thiên nga.
Tôi không quan tâm đồ khỉ gió anh ta với sống lưng có nóng hay không
nữa, người bị thương quan trọng hơn, tôi dìu Lưu Phái mau chóng chạy đi,
đạp ở dưới chân căn bản chính là Phong Hỏa Luân phiên bản 2.0 cũ.
Cố gắng của tôi phát huy hiệu lực, tính toán sơ bộ, chỉ còn cách mục tiêu
cuối cùng có ba dặm.
Nhưng đời người giống như trò chơi, ở trước cửa thành công luôn có
con boss siêu lớn chờ bạn.
Tôi đang cảm thấy may mắn vì bình minh lên thì bỗng nhiên vài viên
đạn bắn lén phóng tới, từng viên một nguy hiểm xẹt qua eo tôi.
Tôi hét lên a a oh oh, aiya, việc tốt không làm theo lại đi học tôi bắn
lén?!