Đạn "phác phác phác" phóng tới, dù cách một thân cây nhưng tôi vẫn
cảm thấy làn da toàn thân chấn động.
Xem ra, lần này Đậu Hũ Trắng quyết tâm tiêu diệt, muốn tôi phải chết.
Vừa bắn, bọn họ vừa chạy về phía chúng tôi.
Đạn bay như mưa, tôi mang theo Lưu Phái căn bản không trốn được, chỉ
có thể đợi tại chỗ.
Không thể không nói, sau khi đã trải qua hai lần kinh sợ không chết, Hà
tỷ tỷ tôi dĩ nhiên bình tĩnh.
Tôi tin chắc lần này cũng sẽ hóa nguy thành an.
Thứ nhất, bởi vì tôi cũng là tai họa giống như con vịt, Diêm Vương
không dám nhận.
Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất -- tôi nhìn thấy viện binh rồi.
Mã Lạp Dư.
Giờ mới hiểu, người đến cứu bọn họ trong miệng con vịt chính là Mã
Lạp Dư.
Giả bộ thần bí với tôi, tôi còn tưởng là Kim Thành Vũ đến.
Quá trình giải cứu không cần nhiều lời, nếu ngay cả vài diễn viên quần
chúng này mà Mã Lạp Dư cũng không thắng nổi, vậy thì mau rời khỏi sân
khấu đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại kẻ đầu sỏ gây chuyện Đậu Hũ Trắng, khi Mã Lạp
Dư muốn giơ súng bắn thỉ tôi ngăn cản anh ta: "Khoan đã."