Rất không có tương lai.
Quay đầu lại, tôi thấy vài binh lính, người cầm đầu, nhìn rất quen mắt.
Cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra -- đây không phải là đứa nhỏ
đáng thương suýt bắn chết tôi lúc đang ca hát nhưng lại lỡ tay đánh phải Hà
Truân sau đó bị phạt quất 100 roi sao?
Thật ra Hà Bất Hoan tôi vẫn tràn ngập hy vọng đối với tình người trên
thế giới này, cho nên tôi cảm thấy cậu ta sẽ quên chuyện nhỏ lần trước.
Nhưng tôi quá ngây thơ rồi, người ta căn bản chính là đến để báo thù.
Bằng chứng là cậu ta xé mở quần áo của mình, lộ ra vết roi chằng chịt
sau lưng, trừng mắt với tôi, quát: "**!Cô nhìn rõ cho tôi!!!"
Tôi dụi dụi mắt, nghe lời nhìn kĩ hồi lâu, vuốt cằm nói: "Nhìn rõ rồi,...
da thật là đẹp, trắng nõn nà lại không có lỗ chân lông, xin hỏi cậu chăm sóc
như thế nào vậy?"
Tôi đúng là đang nghiêm túc hỏi vấn đề này, bởi vì lưng đứa trẻ này mặc
dù có vết roi, nhưng có thể thấy, cái nền rất tốt, còn mịn màng hơn cả phụ
nữ, giống như đậu hũ trắng làm cho người ta thèm nhỏ dãi, qq quá, mịn
màng quá.
Sự sốt ruột tìm tòi của tôi lại chọc giận Đậu Hũ Trắng, ánh mắt cậu ta
bình tĩnh: "Xem ra, cô đã không còn gì để nói nữa rồi."
Sau đó, cậu ta ra dấu tay, chuẩn bị bảo tất cả huynh đệ bên người cùng
nhau nổ núng.
Tốc độ của tôi rất nhanh, vội vàng đưa Lưu Phái đã hôn mê một nửa
tránh phía sau cây đại thụ.