Ánh mắt Đậu Hũ Trắng nhìn tôi đầy cảm kích, nhưng ngay sau đó, lại
trở nên sợ hãi -- bởi vì tôi lấy súng của Mã Lạp Dư, chĩa thẳng vào mặt anh
ta.
Nhắm mắt lại, Đậu Hũ Trắng cậu nhắm lại ngay cho tôi, từ kẽ răng nói
ra một câu: "Nói... Rốt cuộc da của cậu được chăm sóc như thế nào?"
Đậu Hũ Trắng: "..."
Mã Lạp Dư: "..."
Cảnh Lưu Phái: Đang hôn mê...
Giải quyết xong, không kịp nói chuyện cùng mã Lạp Dư, tôi và anh ta
trực tiếp giúp đỡ Lưu Phái, đi đến địa điểm hẹn.
Quả nhiên, có một đội người xe cũng đang đợi ở kia.
Tới lúc này, tôi mới tỉnh ngộ, tôi và Lưu Phái sẽ phải chia tay.
Anh sẽ đi theo đồng nghiệp của mình, còn tôi lại đi theo Mã Lạp Dư.
Cảnh sát và kẻ cướp, trắng hay đen, thế giới chính là được phân chia rõ
ràng như thế.
Tôi cẩn thận giao Lưu Phái cho một người đến tiếp ứng.
Nhưng ngay khi sắp giao xong thì Lưu Phái kéo ngón áp út của tôi.
Hai tròng mắt của anh nắm chặt, nhưng đôi môi tái nhợt lại bật ra hai
chữ: "Bất Hoan."
Nghe vậy, cả lồng ngực tôi nhất thời bủn rủn, tất cả bên trong đều không
còn kiên cường nữa.