Bốn bánh xe nhanh chóng xoay tròn, bụi mù vàng lờ mờ nổi lên cuồn
cuộn, sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng, nói cách khác... giá đậu hẳn đã
tăng không ít.
Đang chăm chú suy nghĩ về giá tiền cắt cổ của đậu xanh, Mã Lạp Dư lại
mở miệng lần nữa: "Tôi hi vọng, cô có thể nghĩ nhiều hơn về chuyện của
mình."
"Có ý gì?" Tôi không rõ cho lắm.
"Cuộc sống của chính cô đã hỗn loạn như vậy, vì sao còn muốn quản
chuyện của chúng tôi?" Mã Lạp Dư giải thích rõ hơn một chút.
"Cũng như tôi từng nói lúc trước, đồng ý đến đây không phải là vì anh,
mà là vì dì Bích." Tôi cảm thấy Mã Lạp Dư không thích hợp làm chim
công.
Nghe vậy, Mã Lạp Dư không trả lời ngay, dừng thật lâu, anh ta bỗng
nhiên nói: "Dì ấy cũng từng làm chuyện không tốt với cô, như vậy, cô vẫn
cho rằng đáng sao?"
"Anh muốn nói, chuyện dì Bích tố giác với Hồng Thiếu Nhu việc tôi và
Lý Lý Cát mất tích sao?" Tôi hỏi.
"Cô biết?" Anh ta chau mày.
Tôi gật đầu.
Thật ra khì không khó đoán được, lúc ấy biết rõ chuyện của tôi và Lý
Bồi Cổ với chuyện tôi mất tích cùng Lý Lý Cát, trên thế giới chỉ có một
người là dì Bích.
Ban đầu không thể đoán ra, nhưng sau nhiều lần tự suy xét, lại liên hệ
với thái độ của dì Bích sau khi tôi trở về, cũng rút ra được đáp án.