"Cô cho rằng có thể không?" Anh ta hỏi một câu không đầu không đuôi
như thế.
Chưa bị xâm phạm, tôi thật mất mặt ngồi thẳng dậy, hắng giọng, hỏi lại:
"Có thể gì cơ?"
"Chúng ta, có thể ở bên nhau không?" Anh ta nói ra đáp án tiêu chuẩn.
Tôi lại chấn động, chưa từng nghĩ rằng Mã Lạp Dư sẽ hỏi tôi vấn đề này.
Tôi luôn cho rằng, trong cảm nhận của Mã Lạp Dư, tôi giống như loại
băng vệ sinh anh ta ghét nhất, là loại băng đã qua sử dụng.
Nhưng bây giờ, anh ta lại muốn ở bên băng vệ sinh đã qua sử dụng, thật
sự không ngờ tới.
Tôi vươn đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống vùng đất lớn - đây thật sự là
một vùng đất thần kì!!!
Tôi không thể tin nổi, Mã Lạp Dư lại từ nam chính trong phim Hàn, mặt
lúc nào cũng đau khổ thù hận, giống như ai thiếu anh ta một trăm vạn đô la
lại biến thành nam chính phim Quỳnh Dao, tình thâm sâu, mưa mông lung,
hai người bên nhau trọn đời.
Đang chăm chú đưa mắt nhìn xuống, bỗng có người đánh lén từ phía sau
- một đôi bàn tay ôm lấy eo tôi, dùng sức khẽ kéo, lập tức kéo tôi lại chỗ
ngồi.
Tôi ngu xuẩn - lại bị cưỡng hôn thêm một lần.
Trên cuốn sách vận mệnh của tôi, lại rơi lệ viết thêm một chữ "chịu".
Lần hôn trộm thứ hai này, đầu lưỡi của Mã lạp Dư đã quen đường, trực
tiếp tiến vào thành trì của tôi, giết người phóng hỏa, cướp trắng trợn.