Tôi lại chấn động.
Lấy lại tinh thần, lập tức lấy hai tay giữ đầu anh ta, mạnh mẽ khiến môi
anh ta rời khỏi môi tôi, sau đó, giận dữ quát Mã Lạp Dư đang thở hổn hển:
"Nhìn cho rõ, nhìn cho rõ mặt của tôi, tôi là Hà! Bất! Hoan!"
Vừa nói vừa đong đưa nắm đấm trên đầu anh ta.
Mã Lạp Dư lại bày ra ánh mắt nhẹ nhàng một lần nữa, chỉ liếc mắt một
cái đã khiến tôi đông cứng: "Tôi biết."
Nói xong bắt lấy hai cánh tay đang làm việc xấu của tôi, đè thẳng lên
ghế.
"Buông ra." Tôi ra lệnh.
"Tôi thích em." Mã lạp Dư không buông, mà lại nói ra câu này, vừa nói
vừa trực tiếp đóng đinh tôi lên ghế.
Nghe vào, những lời này giống như đã được bôi một lớp mỡ bò, phun
thẳng ra từ trong miệng anh ta.
"Có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không?" Tôi cảm thấy khả năng này
rất lớn: "Vì sao lại thích tôi? Hai người chúng ta vốn không hợp."
Trong đôi mắt nước ngoài kia không hề thấy sự mê mang, chỉ có có ý
chí thanh tỉnh: "Ban đầu, tôi không thích em, không có nguyên nhân, chỉ là
cảm thấy hết sức chán ghét em... Nhưng sau này, em tự mình xử lí rất nhiều
chuyện, như một loài vật ương ngạnh tràn đầy sức sống, vui chơi, chi phối
cuộc sống như những người đàn ông, đôi lúc, cảm thấy em mạnh mẽ vượt
qua mưa bom bão đạn vốn không giống phụ nữ, nhưng lặng lẽ quan sát thật
lâu, dần dần phát hiện, nhiều khi, em cũng mệt mỏi, chỉ là không ngừng tự
thúc giục, tự nói với bản thân em phải thật kiên cường... Em như vậy, làm