Đáng tiếc, vừa mới đến thảm cỏ trước cửa hang động thì một giọng nói
truyền đến: "Ngại quá, làm phiền rồi."
Giọng nói không lớn, nhưng đối với tôi khi đang ở trong quá trình làm
chuyện gian mà nói, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, tuyết rơi trong
tháng sáu, đi tắm bị mất nước, lập tức cả người kinh sợ run lên.
Không chỉ bối rối vì quá trình giao phối bị người ta nhìn thấy, còn có sự
áy náy ẩn dấu trong tim.
Nếu giọng nói có màu sắc, vậy giọng nói vừa rồi chắc chắn có màu hồng
đào ái muội.
Trên thế giới, chỉ có một người có giọng nói này.
Con vịt.
Mở mắt ra, quay đầu, tôi nhìn thấy, con vịt đang đứng ngoài cửa xe.
Tin tốt là, con vịt không có chuyện gì.
Tin xấu là, anh ta đã nhìn thấy quá trình phạm tội của tôi và Mã Lạp Dư.
Qua kinh nghiệm trước đây mà suy đoán, tám chính phần mười, anh ta
đã rình coi từ khi tôi và Mã Lạp Dư bắt đầu hôn nhau.
Không ngờ lại có sở thích giống tôi, quả thật biến thái như nhau, bại
hoại như nhau.
Suy cho cùng thì tình huống như vậy không thường xảy ra, cho nên tôi
và Mã Lạp Dư có chút mơ màng, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cuối cùng vừa
rồi.
Gương mặt con vịt nở rộ, xinh đẹp quyến rũ, anh ta cười mỉm chi nói:
"Không cần để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục đi."