Tôi: "..."
Mã Lạp Dư: "..."
Tôi và Mã Lạp Dư không phải tinh tinh trong vườn thú, không thích bị
người ta vây lại xem khi đang làm việc, cho nên trong lúc con vịt im lặng
quan sát, bắt đầu vận động, nhanh chóng mặc quần áo.
Từ chỗ con vịt đứng vừa hay có thể thấy được cái mông của Mã Lạp Dư,
anh ta huýt sáo, đưa tay sờ, tiếp tục dùng giọng điệu không rõ là khen hay
chê nói: "Mông thật mềm."
Sau đó... con vịt bị ai đó xách cổ áo kéo lên từ cửa sổ, bạo hành một
trận.
Đối với chuyện này, tôi một mực giữ im lặng.
Bất luận ra sao, con vịt cũng là người bên mình, hơn nữa đã lạc mất anh
ta một lần, không thể bỏ lại lần thứ hai, vì vậy bèn để anh ta cùng lên đường
với chúng tôi.
Tôi thật sự buồn bực, dù sao, cái kia đã trỗi dậy, không thể trút ra đúng
lúc thật sự là một điều khó chịu.
Quan trọng hơn là... Mã Lạp Dư là thịt tươi sống, càng hấp dẫn tôi hơn.
Cho nên trên đoạn đường kế tiếp, mặt tôi thối như đồ ăn phơi ba ngày
dưới trời nắng gắt, không thể thối hơn.
Sắc mặt Mã Lạp Dư cũng vậy, đã thối còn lạnh lùng, uy lực càng lớn.
Cũng khó trách, đàn ông coi trọng chuyện đó hơn phụ nữ, cho nên bị
phá đám cũng cảm thấy phẫn nộ hơn gấp bội.