Dĩ nhiên, khi tất yếu, tôi cũng đối với hắn một phen không bằng cầm
thú.
Lúc này, tôi lấy hộp thuốc lẻn vào phòng của Lý Bồi Cổ.
Cửa không có khóa, tự mình mở ra, liền bước vào.
Lý Bồi Cổ ngồi ở mép giường đưa lưng về phía tôi, đèn bàn chiếu sáng
không tới lưng và mặt của hắn, cả người hắn giống như đang chiềm sâu
trong vực thẫm tăm tối.
Tôi chậm rãi đi tới, ngồi xuống kế bên hắn.
Khóe miệng của hắn, bị rách da, chỉ qua loa lau đi vết máu, có vẻ bị chút
tím bầm.
Tôi bắt đầu dịu dàng mà săn sóc bôi thuốc vào vết thương cho hắn, tay
thon dính vào thuốc mát mẻ, thoa vết thương ở khóe miệng của hắn.
Ngón tay với móng móng tay sơn màu quế, thỉnh thoảng lại vỗ về chơi
đùa cánh môi của hắn, cánh môi mềm mại kia, lành lạnh—giống như một
con mãng xà, thỉnh thoảng khè lưỡi, như đang dụ dỗ, như đang quyến rũ.
Tôi làm bộ như lơ đãng, gây một lỗi nhỏ, làm cho một ít thuốc dính lên
cánh môi của hắn.
Đối với những quy tắc căn bản bảo vệ môi trường đối với những người
gây ô nhiễm, tôi quyết định phải giúp hắn lau đi.
Vì vậy, tôi đưa ra đầu lưởi có vẻ mềm mại lại có vẻ hung tợn, đưa lại
gần tiếp xúc với cánh môi của hắn.
Dì Bích đã từng nói qua, có rất nhiều đọng tác của phụ nữ tuy nhỏ
nhưng có thể làm cháy bùng lên ngọn lữa ham muốn của đàn ông.