Lý Lý Cát cũng không chịu thua: "Cô ta chỉ là một đứa nhà quê, thì biết
cái gì, mang đi ra ngoài chỉ biết làm mất mặt bang hội chúng ta."
Cứ tranh cải như vậy cũng chỉ phí thời gian, Lý Bồi Cổ quyết định chọn
lựa phương pháp dân chủ: "Bất Hoan, ý của em thế nào?"
"Em đồng ý." Lúc nói những lời này, tôi giống như mặc lụa trắng, đứng
ở bên trong thánh đường, ánh mắt đưa tình đắm đuối nhìn về phía chú rể
Bồi Cổ ở đối diện.
Sau khi dặn dò các công việc cần chuẩn bị, Lý Bồi Cổ nói mình cần nghỉ
ngơi , để cho tôi cùng Lý Lý Cát đi ra ngoài.
Đi ra ngoài cửa phòng của hắn, ta còn đang thất hồn lạt phách, ngổn
ngang trong tưởng tượng của mình.
Dù sao, Lý bồi cổ nữ nhân, cái danh hào này đối với ta hấp dẫn là tương
đối lớn.
Thất thần quá sâu, tôi nhất thời không có đề phòng đối với Lý Lý Cát, vì
vậy, ở khúc quanh, tôi lại lần nữa bị hắn ép sát vào tường.
Bàn tay của hắn, bóp gương mặt tôi.
Cũng không phải như cái loại phim thần tượng trung đó nắm chặt cằm
gương mặt của nữ chính khiến càng nhìn càng thấy đáng yêu hơn đẹp đẽ
động lòng người hơn đưa tới người dục vọng muốn ooxx.
Mà là đem nửa bộ mặt tôiđều bị bóp đến tất cả thịt chen chúc lại với
cùng nhau, để cho ta gương mặt của nhìn qua như bị sưng vù rất giống như
cái bánh bao làm cho người ta liện tưởng đến đau đớn gợi lên dục vọng
muốn bóp nát.