"Tôi chỉ không muốn cô chết, như vậy tôi mới có thể tiếp tục hành hạ
cô." Lý Lý Cát chẳng biết tại sao, trong thanh âm hơi giận lại có chút mùi vị
bại hoại: "Tóm lại, tôi sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào đễ ngăn cảng việc cô
củng anh hai xuất hiện cùng nhau!"
Bỏ xuống câu khẳng định này, Lý Lý Cát xoay người rời đi.
Nhưng chân còn chưa có bước ra đi, liền"Đông" một tiếng ngã trên mặt
đất.
Tôi đem cái bình hoa mới đánh hắn bất tỉnh để lại trên kệ trang trí, sau
đó thổi đi chút bụi dính trên tay.
Lý Lý Cát a Lý Lý Cát, nếu nói âm mưu quỷ kế thì phải dấu mà làm sau
lung người khác, giống như anh tuyện bố kêu gào trước mặt người ta, chỉ có
bị đập thôi.
Tiếp, tôi thừa dịp bốn bề vắng lặng, đem Lý Lý Cát đang ngủ mê man
lôi đến trên gác xép, dùng dây thừng đem tay chân hắn trói kỹ lại, trói chặt
như con cua, không thể động đậy.
Như vậy, ngày mai sẽ không có ai tới quấy phá rồi.