Đang tập trung tinh thần, chợt thấy Lý đại thiếu gia đứng ở cửa ra vào,
trong tay xách theo một đôi giày cao gót da dê màu đen, gót giày giống như
sừng trâu, dây giày khảm kim cương sáng chói, độc đáo và mang vẻ phong
tình mười phần, càng lộ vẻ hoa lệ cùng hấp dẫn.
Tôi hiểu được lập tức ngồi xuống ghế, mà hắn lại quỳ xuống một gối, y
hệt tư thế kinh điển của hoàng tử, như đối với bảo thạch trân quý, nâng
chân của tôi lên, dùng động tác của một quý ông dịu dàng, mang giày vào
chân cho tôi.
Tình cảnh quá đẹp, thật sự là vượt qua khả năng tưởng tượng của tôi.
Đôi môi tôi run run, chớp lông mi, rút ra  ̄ bàn chân giật giật, không
biết mấy day mạch máu có nhảy thẳng lên huyết quản chưa.
Sau khi đem tất cả chuẩn bị xong, Lý Bồi Cổ cẩn thận cuối đầu, hôn lên
đùi tui một cái.(Bonei: Haizzz! Đúng là đàn ông có thể ăn đậu hũ mọi lúc
mọi nơi)
Cuối cùng, hắn ngẩng mặt, mỉm cười, cả phòng nhất thời rực rỡ.
Tôi lại hít một hơi khí lạnh, trầm mặc ba giây, tiếp theo vẻ nghiêm túc
nhất từ lúc sinh ra tới giờ nói một câu: "Trong vòng một tuần lễ, không
được lấy cái miệng đó hôn em."
Lý Bồi Cổ: ". . . . . ."
Mặc dù Lý Bồi Cổ hôn nơi thịt bình thường đối với tôi có lực hút mãnh
liệt, nhưng nghĩ đến hắn đôi môi đã hôn qua cái chân thúi rồi lại hôn lên
môi tôi, dù tôi có yêu hắn như mạng, cũng không cách nào tiếp nhận.
Tôi là Bất Hoan tham là tham, nhưng nội tâm cũng là hết sức có nguyên
tắc, một miếng thịt nữa thơm nức nữa bóng loáng nữa tươi đẹp nhiều chất
lỏng thịt, nếu như bị chân thúi của tôi đạp lên, cũng là không thể ăn được.