Sau khi tự trách mình xong, lại bắt đầu mắng mấy sác lang có cái đầu
gần như là Địa Trung Hải kia.
Thật là ý nghĩ kỳ lạ, nếu mà tôi bị mấy người này nhìn thấy, ai cũng
đừng nghĩ sẽ dễ dàng đi ra được cánh cửa này.
Tối thiểu cũng phải cởi quần cho tôi xem đủ vốn mới có thể đi ra.
Hoãn lại một chút, súng lại thật sự muốn rơi xuồng từ giữa hai chân của
tôi, đến lúc đó cuối cùng tôi chỉ có thề ôm lấy nó rồi nói đầy là kết tinh tình
yêu của tôi và Lý Bồi Cổ thôi.
Tôi không thể chạm vào, nhưng, Lý Bồi Cổ thì có thể chạm.
Vì vậy, tôi hướng tới Lý Bồi Cổ đang bình thản uống trà thì thầm:
[b]"Hãy sờ vào bắp đùi của em."[/b]
Nghe vậy, trên mặt nước màu xanh trong chén trà trên tay Lý Bồi Cổ,
nhẹ nhàng nỗi lên một vòng giao động.
Lại nói, Lý Bồi Cổ vẫn bình tĩnh, nhưng chén trà của những người còn
lại đều rơi xuống đất cả rồi, răng rắc, tiếng vang rất thâm thúy.
Lòng tôi đau như xoắn lại, những cái chén kia đều có thể là hàng cao
cấp, đều bị ném bể, mất hiên tiền ăn thịt bao nhiêu năm của tôi.
Hồng Thiếu Nhu này cũng tương đối trấn định, chỉ là an tĩnh nhả khói,
khóe miệng hơi mỉm cười.
Tôi chỉ có thề rỉ vào tai của Lý Bồi Cổ: "khẩu súng của anh dưới váy sắp
bị rơi xuống rồi, mau đưa tay vào váy em, chỉnh sửa lại vĩ trái khẩu súng
đi."
"Tự em có thể làm được mà." Lý Bồi Cổ lại thì thầm.