KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 131

Không phải ánh mắt bén nhọn, cũng không phải là ánh mắt cảnh cáo,

nói như thế nào đây, liền cùng giống như giọng nói của hắn, ánh mắt của
hắn giống như là tấm lụa rộng lớn, đang quấn vòng quanh cổ của bạn.

Bây giờ mặc dù không bị bao kín, nhưng luôn là có cảm giác nguy cơ

đang tồn tại.

Tôi nhận thua, cúi đầu, không nhìn nữa.

Vốn là, tôi tính toán an an phân phân ngồi ở bên cạnh Lý Bồi Cổ, chờ

hắn đánh bài xong, sau đó cùng nhau về nhà, nhưng hiện tại xem ra, không
cách nào thực hiện được rồi.

Mới vừa rồi đang dùng bắp đùi va chạm vào bàn đánh bài thì dùng sức

quá mạnh, chỗ dấu súng hình như đang bị xê dịch.

Trong khi giãy chết, vì phòng ngừa nhà cái chơi ăn gian, bàn bài làm từ

một tấm kinh thũy tinh trong suốt, tất cả động tác bên dưới bàn đều bị mọi
người nhìn thấy.

Trong lòng tôi vẫn cảm thấy may mắn, lặng lẽ, chậm rãi, từ từ đem bàn

tay đi vào, mặt không biến sác chuẩn bị điều chỉnh lại vị trí của cây súng.

Nhưng mỗi khi tay của tôi dời tới dưới váy thì ánh mắt sắc bén mà tham

lam của mấy tên già nua, đỉnh đầu trơn bóng thiếu tóc này trong nháy mắt
liền chiếu về phía tôi.

Đáy lòng tôi đang chảy máu.

Mới vừa rồi lỡ nói mình quên không mặc quần lót, đoán chừng bọn họ

còn tưởng rằng tôi đang muốn vén váy lên, khó trách mỗi một người đều
giống như con sói hoang.