KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 136

Tôi tiếp tục ngồi chồm hổm , chậm rãi giải thích: "Đau bụng. . . . . .

Thỉnh thoảng cũng sẽ kéo ra loại đấy." (Bonei: amen ta không còn gì để có
thể diễn tả thêm về độ bựa của tác giả)

Vị cầm đầu của bọn mì ăn liền lùi thêm một bước nữa, che lỗ mũi, trên

mu bàn tay có gân xanhẩn ẩn hiện lên: "Tiểu thư, thảm trải sàn này là từ
Saudi Arabia chuyển tới, toàn thế giới chỉ có mấy cái."

"Không sao, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ." Tôi vừa nói, bàn tay vừa chuyển

đến dưới váy, bắt được khẩu súng, rồi ngẩng đầu, dùng ánh mắt biến thái
nhất nhìn về phía một tên cầm đầu, nhẹ giọng nói: "Muốn nhìn xem buổi
sáng tôi đã ăn gì sao?"

Khi những lời này nói đến một nửa thì tên cầu đầu bon mì ăn liền đả

mau lui về phía sau đi đến cuối hành lang.

Tôi vội vàng cầm lên súng, chạy về hướng toilet nữ.

Vừa chạy vừa nhìn về phía sau, lại phát hiện, đám mì ăn liền kia đang

cau mày che lỗ mũi kiểm tra lại tấm thảm nơi tôi ngồi xổm mới vừa rồi

Tiến vào toilet, vọt vào phòng, vội vàng đem súng buộc cẩn thận, xác

định sẽ không nữa trượt ra được.

Sau đó, nhìn thấy bồn cầu, không kìm hãm được, đi lớn một lần.

Giải quyết xong xuôi, nhất thời cả người cảm thấy nhẹ như yến.

Vừa ngâm nga một ca khúc ngắn vừa mỡ cửa, ngẩng đầu, lại phát hiện

không đúng – tất cả các mỹ nữ của mấy tên già nua đỉnh đầu trơn bóng
thiếu tóc đến đánh bài trong sảnh kia, đều thống nhất một động tác ôm tay
trước ngực, dùng lỗ mũi nhìn tôi, còn hất cầm híp mắt nhìn tôi khiêu khích.

Nhìn trận thế này, đoán chừng tôi đã làm cho nhiều người tức giận rồi.