KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 138

Còn chưa ngồi nóng đít đâu rồi, Hồng Thiếu Nhu này lên tiếng: "Ah,

không phải còn có ba người đẹp kia theo cô đi toilet sao?"

"A, bọn họ tranh phòng với nhau, một lời không hợp liền đánh nhau, tôi

là người yếu đuối không có sức, không giúp được gì, nên trở lại rồi." Tôi
dùng giọng nói thành thất nhất trả lời.

"Toilet cũng rất rộng mà, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy đây?" Hồng

Thiếu Nhu cười hỏi.

"Người thì có ba cấp bậc chứ sao." Tôi vô cùng khéo hiểu lòng người:

"Lựa chọn trên dước trước sau đều phải nói đến duyên phận."

"Ra thế." Hắn cố làm ra trạng thái bừng tỉnh, nói tiếp: "Cũng khó trách

cô phải giải quyết ở trên hành lang."

Trong một khắc kia, tôi cực hận bọn mì ăn liền nhiều chuyện kia.

Chỉ là, lại nói người đàn ông này, nhất cử nhất động của tôi cũng chạy

không khỏi ánh mắt của hắn.

Đáng giận hơn là, vậy mà một đôi mắt kia của hắn chưa bao giờ thấy mỡ

ra.

Chỉ là, cái đường mắt dài mỏng đó, có một loại thích thú khác.

Hắn tiếp tục cười, thanh âm nhỏ mảnh, nhè nhẹ, bên cười bên hút thuốc

tẩu thuốc.

Làn khói ở bên trong lúc sáng lúc tắt, lớp phỉ thúy bao quanh tẩu thuốc

được hắc lắc ác, ánh sáng phản chiếu, càng thêm thông suốt.

Tôi nhìn thấy một vị thần nha -- hắn quả thật chính treo tòa nhà cao cấp

ợ trên cây thuốc lá.