Quả nhiên tựa như lời Hồng Thiếu Nhu nói, ở trong mắt cả trong lòng
Lý Bồi Cổ tôi chỉ là một món đồ.
Hồng Thiếu Nhu có ý tứ là, ba ngày sau sẽ tới đón tôi.
Hắn cho tôi ba ngày thu xếp đồ đạc và từ biệt những người thân.
Về đến nhà, ta đi thẳng tới trên gác xếp, mở cửa, phát hiện này Lý Lý
Cát bị nhốt một ngày một đêm đã thức tỉnh, hơn nữa giống cón cún bị bọ
chét cả người cứ lăn qua lăn lại -- không có cách nào, toàn thân trên dưới
đều bị tôi mạnh mẽ trói lại, ngoài miệng còn bị tôi dán băng dính.
Nhìn thấy ta, hắn kích động cực kỳ, giống như là bạch mao nữ nhìn thấy
Bát Lộ quân(2), mắt cũng đỏ hết.
Tôi chưa bao giờ được ngưới đó coi trọng qua như thế, chạy nhanh qua
théo băng dán trện miệng hắn xuống, đem sợi dây trói chặt hắn cởi ra.
Khi tránh thoát trói buộc, Lý Lý Cát giống như một con sư tử tức giận bị
bắt hướng tới phía tôi gầm thét nhào tới thì tôi mới ý thức được mình sai
lầm rồi -- mới vừa rồi Lý Lý Cát không phải cô gái trong trắng nhìn thấy
Bát Lộ quân mà kích động, phải là Dương Bạch Lao nhìn thấy Hoàng Thế
Nhân(3) mà tức giận.
Tôi lắc đầu mà thở dài , trong tay vừa hiên lên cực gạch đỏ tươi. . . . . .
Lý Lý Cát ngã trên mặt đất, hôn mê lần nữa.
Vẫn nên chờ thời điểm hắn không còn tức giận thì trờ lại thôi.
Dán băng dính lên miệng hắn lần nữa, cột day lại, đem cửa gác xếp khỏa
lại cẩn thận.
Sờ sờ bụng, có chút cảm thấy đói bụng, tôi liền đi đến phòng bếp.
Trên bàn có bày một đĩa lớn sườn xào chua ngọt mới ra lò.