"Tên ăn xin thối, giúp mày lau miệng lại còn cắn tao! "
Nhìn kỹ, Lý Lý Cát đeo băng dán trên tay lại rướm máu, đoán chừng là
bị tôi đây trong giấc mơ cắn vào vết thương cũ lần nữa.
Nghĩ tới đây, tôi vô cùng hả hê mà cười.
Chỉ là nụ cười quá chói mắt, lần nữa đốt lên lửa giận của Lý Lý Cát, hắn
giơ tay lên, lại hướng tới gương mặt bẩn của tôi.
Nhưng ở trên đường, tay hắn bị người chặn lại.
"Lý Cát, đối với bé gái cũng đừng thô bạo như vậy." Một người con trai
khác ước chừng mười một mười hai tuổi, bước ra từ sau lưng Lý Lý Cát.
Hắn, chính là một ông chủ trên danh nghĩa khác của tôi, Lý Bồi Cổ, con
trai trưởng của đai ca bang Thanh Nghĩa.
Hắn đi tới bên giường tôi đang nằm, ngồi xuống, đưa ngón trỏ ra nhẹ
phẩy đi nước sốt dính trên mặt tơi.
Một giây đó, tôi giống như nhìn thấy tất cả ánh mặt trời toàn bộ đều tập
trung trên người của hắn.
Bộ dáng của hắn cùng Lý Lý Cát có chút tương tự, đều có được ngũ
quan rõ ràng, nhưng gương mặt Lý Bồi Cổ lại dịu dàng hơn rất nhiều, ánh
mặt trời vàng ấm chiếu vào trên người hắn, để cho gương mặt hắn hiện ra
như mặt nước dịu dàng.
Giống như là hoàng tử trong cổ tích, không phải cái loại giết Cự Long
kia..., mà là cái loại đứng ở trong cung điện quỳ xuống một gối đưa ra một
đóa Tường Vi là có thể khiến tất cả các cô gái trên toàn thế giới bất tỉnh....
Tôi cũng giống như thế, bất tỉnh khi trong con ngươi hắn nhuồm toàn
ánh sáng vàng.