"Anh, mau đem nhóc ăn xin này ném ra ngoài, thuận tiện đem cái
giường này của em cũng ném đi, bị nó nằm lên, em cũng không cần nữa."
Lý Lý Cát đã thay bộ quần áo đầu kiếm, đôi tay ôm ở trước ngực, tóc thả tự
nhiên rủ hai bên vai, gương mặt xinh đẹp ngạo mạn vô cùng.
"Lý Cát, đã quên dì Bích đã nói gì với hai chúng ta sao?" Lý Bồi Cổ
nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Từ nay, em là người của hai chúng tôi rồi."
Nghe vậy, lòng tôi rất mừng, nói cách khác, về sau tôi không chỉ có thịt
ăn, còn có thể đi theo người anh trai xinh đẹp này cùng nhau lăn lộn.
Nghĩ tới đây, tôi nuốt một ngụm nước bọt, không biết là bởi vì thịt, hay
là bởi vì Lý Bồi Cổ.
"Nó? Để lại lau chân cũng còn ngại bẩn." Lý Lý Cát vẫn như cũ dùng lỗ
mũi quan sát tôi, nghi ngờ giá trị thực dụng của tôi.
"Tắm một cái, thì sạch sẽ thôi." Lý Bồi Cổ tự nhiên cười một tiếng.
Một giây kế tiếp, tôi liền bị dẫn vào trong phòng tắm.
Bên trong có bồn tắm rất lớn, có thể chứa được năm người lớn, lúc ấy
nội tâm còn thuần khiết, bề ngoài bẩn thỉu tôi cũng thể có được năm phút
nghĩ đước đến cái từ ngữ này.
Pha xong nước nóng, nhất thời trong phòng tắm bốc lền toàn hơi nước,
tràn đầy mùi thơm hoa Lavender(2).
Lý Bồi Cổ kéo tôi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng giúp tôi cởi lớp quần áo
rách ra, mà tôi thì nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc cho hắn định đoạt.
Tình hình như vậy, chứ không phải giống như các phim cổ trang trong
một tấm màn che màu hồng tươi sáng lần đầu tiên tiến hành những động tác
chỉ được học trong giáo dục giới tính của nam và nữ.