KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 174

ào ạt.

Buổi trưa nhảy vào hồ bơi chuẩn trầm mình chết đuối, đáng tiếc không

cẩn thận đạp một anh mì ăn liền chạy tới cưu xuống đáy hò bơi, đợi cứu hắn
lên bờ lúc đã hôn mê đã lâu, cho tới nay ở nằm bệnh viện, nghe nói có trở
thành người sống đời sống thực vật cơ hội. (Bonei: đọc xong ta thề sẽ
không bao giờ cứu ai như chị khi tự tử, ta sợ hãi à không phài kinh hãi mới
đúng)

Buổi tối cầm sợi dây cột vào trên xích đu trong sân chuẩn bị treo cổ,

đáng tiếc sợi dây đứt, không cẩn thận đè lên mặt một anh mì ăn liền chạy
tới cứu.

Từ đó, cái gương mặt của anh trai mì ăn liền không còn là cái mặt nữa,

mà thành chiếc bánh naan Ấn Độ(1).

Hồng thiếu nhu liền đứng ở bên cạnh, một đôi mắt nhỏ, con ngươi híp

lại hàm chứa ý cười, mặc cho tôi dằn vặt.

Kể từ sau khi không được ăn thịt, tôi liền bắt đầu mất ngủ.

Mà việc huy diệt đi cuộc sống của ba anh mì ăn liền trong vòng một

đêm ngày hôm đó, tôi bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn ——
tôi sinh ra ảo giác.

Tôi ngửi thấy thịt mùi thơm.

Tôi hít hít mũi, đứng dậy, nhắm mắt đi đến nơi phát ra hương thơm của

thịt.

Rốt cuộc, tôi kích động phái khởi đến mặt mũi co quắp, nhiệt huyết sôi

trào, vẻ mặt cuồng dã, trái tim đập liên hồi, khóe mắt ướt át, thở không ra
hơi, không kiềm chế được lượng máu, ở cửa sổ phòng tôi, để một cái đĩa
beefsteak thật to.