KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 175

Chất thịt ngon miệng, tươi mới nhiều nước thịt, hương thơm của tiêu

xông vào mũi, ngào ngạt nồng nặc, nóng hổi, mới ra lò, vẫn còn nghe được
tiếng tiêu bị cháy nổ lốp bốp trên miếng thịt.

Chẳng lẽ là, ông già Noel trong truyền thuyết kia đưa tới cho tôi hay

sao?

Ta bắt đầu suy nghĩ cho mình hàng năm vào ngày 24 tháng 12 để những

hột gà thối và bít tất thối dể qua một năm với ý đồ làm cho ông già râu tóc
bạc này bất tỉnh lột quần của ông ra xem coi ông có dưa chuột nhỏ hay
không để trôi qua ngày noel mà không cẩm thấy áy náy.

Một bên đau lòng, một bên tôi cầm dao nĩa, ăn ngấu nghiến.

Đêm hôm đó, tôi ngủ rất say.

Sau mỗi đêm lúc nửa đêm, đều có người đúng giờ đem thịt đưa đến trên

bệ cửa sổ phòng tôi.

Tôi đây có thịt, tựa như Đại Lực Thủy Thủ ăn rau chân vịt, hay đồng nát

Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ bị đánh đến còn dư lại một giọt máu cuối cùng,
hay Hỉ Dương Dương(2) thiếu chút xíu nữa sẽ phải vào chảo dầu.

Nói tóm lại, nói mà tóm lại, tôi tình thần trần trề sức sống.

Vì vậy, tôi phải tiếp tục làm cho nhà họ Hồng tiếp tục náo loạn, mỗi một

anh mì ăn liền biến mất mỗi ngày —— đều là vì tai nạn lao động.

Thời điểm tôi vui vẻ, sẽ đuổi theo đám anh trai mì ăn liền kia lột quần

bọn họ.

Thời điểm tôi không vui, cũng sẽ đuổi theo đám anh trai mì ăn liền kia

lột quần bọn họ.