không hề sợ chết, cho dù lúc nhìn thấy tôi mồ hôi lạnh to như quả trứng
từng viên rơi xuống, hai chân cũng một bước cũng không dời.
Tôi từng đưa tay làm bọn họ bị nhột, nhưng cho dù mấy anh mì ăn liền
này nước mắt ràn rụa, đáng yêu thở hổn hển, vẫn cứng rắn chịu đựng không
lay động khóe miệng, dù có chết cũng không cho.
Tôi từng dùng cục gạch đi đập đầu của bọn hắn, thế nhưng đầu bị đập
đến rách mấy mảng, bọn họ vẩn chỉ nhìn máu trên đầu chảy xuống, dù có
chết cũng không cho.
Tôi từng dùng cây kéo khom người đi cắt tóc dưa chuột ương của bọn
họ, nhưng các anh mì ăn liền đó vẫn lấy nước mắt nhẫn nhịn, chênh lệch
quá mức, hết sức chịu đựng để cho tôi lăng nhục, dù có chết cũng không
cho.
Cuối cùng cuối cùng, tôi chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của mình.
Mặc bikini, quấn cái khăn tắm, tôi nhẹ nhàng lả lướt đi qua đi lại, khi
đứng trước mặt bọn họ, lại bắt đầu cởi chiếc khăn tắm ra, khép khăn tắm
lại, lại mở ra, nữa khép lại, trong khi ngâm nga
《 một cái bánh bao đưa tới
huyết án
》quyến rủ cởi quần áo đến khúc bối cảnh vui mừng 《tình ca Trà
Sơn
》(3).
"Bộ dánh xinh đẹp của em gái Trà Sơn, a. . . Kia. . . Kia. . . Bộng dáng
xinh đẹp, đầu ngón tay nhọn vội hái trà, a. . . Kia. . . Vội hái trà, đưa đến
bươm buớm nhẹ nhàng bay qua, đưa đến ong mật ong ong hát, a. . . Ai. . .
Ai. . . Kia. . . Kia. . . Kia. . . Kia. . . , đưa tới người đốn củi trên dốc núi phía
trước. . . . . ."
Quả nhiên là tuyệt chiêu của dì Bích dạy, hiệu quả không tầm thường.
Bốn anh mì ăn liền này, một thì ngã thẳng xuống đất sùi bọt mép, một tự
đâm vào hai mắt, một trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống mong chết cho nhanh,