bông lông nhung chơi vui sướng méo mó không nhìn ra được.( Bonei: sung
quanh chị hình như toàn chuyện biến thái nên chị trưởng thành cũng ... thì
phải)
Buổi tối hôm đó, trái dưa chuột của con tiểu thiếp bị tôi lấy dây thun bắn
cho sưng lấp lánh, đã to lên gấp hai lần bình thường.
Nhưng vóc dáng Cảnh Lưu Phái lớn như thế này, chắc sẽ không bị con
tiểu thiếp thức hiện cái trò chơi đó được.
Về điểm này tôi rất yên tâm.
Hắn cứ giúp tôi bưng cái đĩa như vậy, nhìn tôi từng miếng từng miếng
giải quyết miếng thịt bò.
Chợt, hắn hỏi: "Ở chỗ này đã quen chưa?"
"Cũng được." Tôi gật đầu.
Có một bày anh trài mì ăn liền ở cùng, không đến nỗi quá buồn tẻ.
(Bonei: chị buồn được mới sợ có máy anh mì buồn đó)
Bạn cứ nghĩ đi, dù là không có việc gì bắn chim chơi cũng cần phải bắn
cả trăm ngày mới có thể bắn hết tất cả đó. (Bonei: mấy anh mì tự cầu bình
an nhiều nha)
"Nhớ nhà không?" Hắn hỏi.
"Cũng tốt." Tôi tiếp tục lập lờ trời lời nước đôi.
Cảnh Lưu Phái không ngu ngốc, biết tôi không thích những thứ vấn đề
này, nên cũng không hỏi nữa.
Ngay cái đĩa trên tay của hắn, tôi hạ dao xuống chính giữa đĩa nhưng thịt
đã không còn một miếng, ngay cả nước sốt cụng không còn một giọt.