Ngoài dự liệu của tôi chính là, cái cằm nhọn chóp mũi mắt nhỏ lành
lạnh, mắt híp con ngươi lành lạnh, ngón tay dài nhọn hoắt lành lạnh, toàn
thân trên dưới của Hồng Thiếu Nhu đều lánh lạnh nhưng dưa chuột của hắn
lại không lạnh.
Hơn nữa, ở trong lòng bàn tay của tôi, trái dưa chuột này như đang được
tiêm chất kích thích, từ từ bành trướng.
Tôi cảm thụ được sự hấp dẫn, bắt đầu khoái chí.
Nếu không, Bất Hoan tôi đây liền vứt bỏ ân oán của bang hội, vứt bỏ
mối hận sâu đậm, vứt bỏ đi khoảng cách với Hồng Thiếu Như mà mây mưa
vu sớn ới hắn một phen?
Thật may là tại lúc này, cái tên gian thương không chiu thua Hồng Thiếu
Nhu kia đưa một ngón tay vào trong nội y của tôi.
Sau đó, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy viên đậu đỏ trên đỉnh
bánh bao của tôi.
Thật ra thì, đây chỉ là một loại vị tình - thú, chỉ là thói quen của hắn, vì
khơi lên hứng thú của tôi.
Vậy mà, một động tác này lại làm cho tôi chợt nhớ cây dao nhỏ trong
tẩu thuốc kia, nhớ lại lúc giơ tay chém xuống, nhớ lại hai hạt đạu củng gân
thịt của tôi nằm trên đất.
Nhất thời, cả người tôi run lên, giống như là bị một dòng diện mạnh
chãy qua, hệ thống phòng ngự của thân thể lập tức từ động mở ra, tôi căn
bản không suy nghĩ nhiều, cái bàn tay tôi đang bao quanh dưa chuột của
Hồng Thiếu Nhu nhanh chóng di chuyển.
Dây leo bên cạnh dưa chuột của Hồng Thiếu Nhu —— một dây leo màu
đen, bóng loáng như nước, phong nhã hào hoa, còn ở độ tươi mới khỏe