mạnh bị tôi bức đi.
Tôi thề, việc này là tôi vôi tâm.
Dù sao, cọng lông tôi bức đi của hắn cũng không...có sử dũng tới.
Cái mào kia của con gà trống đạt trên đầu cũng chỉ để trang trí như tóc
mình thôi, lông của hắn, chẳng lẽ có thể gơm lại đủ mười cọng để đổi lấy
chuyến du lịch 3 ngày ở Matera(1) sao?
Cho nên mới nói, tôi xác định tôi thật sự vô tâm.
Vậy mà Hồng Thiếu Nhu cũng không cho là như vậy.
Hắn đang nhìn tôi cười, khóe miệng, khóe mắt nâng lên độ cong bén
nhọn giống như là thanh đao sắc bén.
Tôi giống như. Đoán chừng tôi và hắn có mối thù không đội trời chung
rồi.
Đã như vậy. . . . . . Tôi liền không nhường nhịn nữa.
Lập tức trong mắt tôi hiện lên tia sáng độc ác, đôi tay nắm đám dây leo
tươi tốt xung quanh dưa chuột của Hồng Thiếu Nhu, dùng sức bức một nắm
thật dày ra.
Cảnh tượng đó, quả thật có thể dùng cảnh máu chảy đầm đìa để hình
dung.
Tôi lại một lần nữa có thể nhìn thấy hai mắt mỡ to của Hồng Thiếu Nhu.
Tội lỗi tội lỗi, Thiện Tai Thiện Tai.
P/S: chương sau có sự xuất hiện