KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 211

Tôi hoảng hốt, tôi cực kỳ sợ hãi, tôi lo lắng sợ hãi, tôi sợ chết khiếp, mặt

tôi tái nhợt như người chết, tôi sợ đến mất hồn lạc phách, tôi lạnh cả người,
tôi không rét mà run, tôi ngây người mà đờ ra, tôi không ngừng run rẩy, tôi
mất hồn mất vía. . . . . .(Bonei: bao nhiêu từ diễn tả nỗi sợ hình chị đã dùng
gần hết rồi làm cho ta bị đuối từ ~>.<~)

Sau khi một loạt hành động tâm lý diễn ra trong lòng tôi, tôi lấy ra cục

gạch vàng ròng khảm kim cương dì Bích tặng, ba bước thành hai bước vọt
đến bên cửa sổ, giơ lên cao, hung hăng đập vào cánh tay của tên quỷ.

Âm thanh "Bịch", con quỷ kia rớt xuống từ lầu ba.

Xử lý con quỷ xong, tôi trở về trước bàn trang điểm, tiếp tục xoa bóp

gương mặt của mình.

Thế nhưng con quỷ kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thấy dầu

bôi trơn không chịu tiến vào, không bao cao su thì không càm thấy khó
khắn, thế nhưng lại một lần nữa leo lên.

Tôi lại ba bước thành hai bước chạy tới, giơ lên cục gạch vàng kim

khảm kim cương, dùng góc cạnh sắc bén nhắm ngay cánh tay của con quỷ,
chuẩn bị đập cho nó thành một cái hố.

Nhưng khi tôi chuẩn bị đập xuống, thì gương mặt của con quỷ kia bỗng

xuất hiện.

Một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt đen nhanh đang ẩn ẩn nỗi tức giận đã

làm động tác của tôi dừng lại.

Lý Lý Cát? !

"Bất Hoan!" Hắn leo lên bệ cửa sổ, chỉ vào cánh tay của mình bị đập

thành cái hố, gầm nhẹ nói: "Cô lại dám đập tôi? !"