Tôi có gắng xoa xoa mắt, cũng không để ý sẽ xoa ra nếp nhăn hay
không.
Lý Lý Cát, ở nhà họ Hồng tôi lại có thể nhìn thấy Lý Lý Cát?
Gặp lại cố nhân lam cho tôi vui sướng đến quên mất ân oán quá khứ
giữa tôi và hắn, ta mừng rỡ vòng tay ôm cứng cổ của hắn kêu lên: "Làm sao
anh lai đến nơi này?"
Ai ngờ giọng nói quá lớn, đưa tới sự cảnh giác của hai anh mì ăn liền
đứng gác bên ngoài, bọn họ lại đẩy cửa ra.
Mắt thấy Lý Lý Cát sẽ phải bại lộ, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, không
chút lưu tình mà đẩy, Lý Lý Cát rơi từ lầu ba xuống lần nữa.
Một anh mì ăn liền mỡ cửa kiểm tra qua một lần, chỉ thấy tôi cầm khăn
tay ngắm trăng thở dài, cũng không phát hiện cái gì khác thường.
Lý Lý Cát bò lên lần nữa thì đôi mắt nhìn chằm chằm tôi đã bắt đầu đầy
máu.
Trừ việc đó ra, trong đầu tóc còn cắm mấy cành cây nhỏ.
Tôi thở nhẹ một hơi, nhánh cây này. . . . . . Thật tốt không có cắm vào
sau gáy.
(1) Cây bàn tay Phật