KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 230

Giờ phút này, tay Lý Lý Cát trên bệ cửa sổ bắt đầu xuất hiện ẩn ẩn gân

xanh.

Sự tình chuyển biến không ổn rồi.

Vì muốn sớm đem Hồng Thiếu Nhu đuổi ra khỏi phòng, tôi nhìn cặp

mắt ẩn dấu của hắn, mà nói dối như cuội: "Đại di mu của tôi đến, cho nên
trong chăn cũng sẽ không thuần khiết. Vì không để cho máu của tôi làm dơ
người của anh, anh nên cách xa nơi này của tôi ra."

"Thật?" Hồng Thiếu Nhu hỏi.

"Thật." Tôi kiên định gật đầu.

"Có phải em nhớ nhầm hay không?" Hồng Thiếu Nhu hỏi.

"Sẽ không" tôi kiên định lắc đầu.

Kế tiếp, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy.

Đối với đối với đôi con ngươi tôi không thể nhìn thấy, nhưng người thua

không thua trận, tôi làm bộ như có thể nhìn thấy dáng vẻ đó.

Cũng là bởi vì quá mức chuyên chú làm bộ nhìn mắt hắn này như có

như không, tôi liền bỏ quên đôi tay âm u phía dưới của hắn.

Chuyện này thực khó mở miệng.

Dùng cách đơn giản nhất lại nói, đó chính là, em gái nhà tôi, nhà Hoà

Thị Bích của tôi, đậu hũ Trắng nhà tôi, bị cái Hồng Thiếu Nhu đáng đâm
ngàn đao này sờ soạng.

Mặc dù chỉ là chạm vào, nhưng lại động vào triệt triệt để để, chân chân

thiết thiết.