"Kể từ khi cô đi rồi, nhà chúng tôi coi như là tốt nhất thế giới rồi." Lý
Lý Cát hừ một tiếng.
Tôi dĩ nhiên biết hắn đang nói láo, nếu là thật tốt như vậy, hắn tại sao
phải bỏ mặc nguy hiểm đến tính mạng mà chạy đến đón tôi về?
"Lần trước tôi phát ra tin tức cho Bồi Cổ, anh biết chuyện này không?"
Tôi hỏi.
Nghe vậy, ánh mắt Lý Lý Cát hơi không đúng, lúc này tôi cảm thấy
được, lập tức hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không hả?"
Lý Lý Cát cũng không giấu giếm nữa: "Tin tức lần đó của cô không
chính xác, ba cho rằng cô đã bị Hồng Thiếu Nhu mua chuộc, từ đó hạ lệnh
sẽ không quan tâm đến sống chết của cô nữa."
Lý Phong nhìn tôi như thế nào cũng không quan trọng, tôi quan tâm
không phải hắn: "Như vậy, Bồi Cổ có tin việc tôi đã phản bội không?"
"Bồi Cổ! Bồi Cổ! Bồi Cổ! Cô nói một câu không đề cập tới đến anh hai
sẽ chết sao?" Lý Lý Cát lại tức giận.
Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: "Như vậy dì Bích thì sao? Dì tin
tưởng sao?"
"Nếu như muốn biết như vậy, vậy thì đi ra ngoài tự mình hỏi đi." Lý Lý
Cát là quyết tâm muốn dẫn tôi đi ra ngoài.
Tôi lắc đầu.
Tôi không thể đi.
"Cùng lắm thì, tôi đồng ý với cô, lần này sau khi rời khỏi đây, tôi cũng
sẽ không động tới một đầu ngón tay của cô." Lý Lý Cát chấp nhận lời hứa.