"Nói cho Bồi Cổ, nói cho anh ấy biết cẩn thận. . . . . ." Tôi đưa lên toàn
bộ dũng khí nói ra lời nói này, nhưng lại thủy chung làm không được.
"Cẩn thận cái gì?" Lý Lý Cát hỏi tới.
Tôi há mồm, lời nói lại kệt ở cổ họng, phun không ra.
"Đến tột cùng cẩn thận cái gì?" Lý Lý Cát nhíu lại lông mày xinh đẹp,
nóng nảy rồi.
Tôi lần đầu tiên cảm thấy, mình ở trước mặt Lý Lý Cát luống cuống
cùng nhếch nhác như thế—— tôi nói không ra lời, một chữ cũng nói không
ra.
Vậy mà có một người giúp tôi nói rồi, theo tiếng vang cực lớn cửa bị
đánh vỡ, giọng nói thanh nhã của Hồng Thiếu Nhu vang lên: "Cẩn thận
mạng của cậu."
"Đề nghị cậu khoanh tay chịu trói, dưới cửa sổ của căn phòng này đã có
người canh chừng rồi, nhảy nữa, cũng chỉ có ăn đạn thôi." Hồng thiếu nhu
dùng giọng điệu lịch sự cắt đứt đường lui của Lý Lý Cát.
"Thật ra thì ngay từ lúc đấu anh đã biết anh ta ở bên cửa sổ phải không?"
Tôi hỏi.
Hồng Thiếu Nhu cười không đáp, nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả.
Đúng vậy, hắn cũng biết ngay từ đầu, mới vừa rồi đi ra ngoài đều chỉ là
vì an bài người tới bắt sống Lý Lý Cát.
Người đàn ông nham hiểm, còn làm hại tôi chủ động dâng ra đậu hũ để
cho hắn ăn, thua thiệt thua thiệt, thiệt thòi lớn rồi !
"Lý nhị thiếu tự động đưa tới cửa, cái trò chơi này càng ngày chơi càng
vui." Hồng Thiếu Nhu tay phải cầm cái tẩu thuốc được bọc quanh bằng