KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 248

Đúng lúc Hồng Thiếu Nhu nghi ngờ nhìn tôi khó hiểu, môi của hắn tạm

thời rời đi miệng của tôi, thoáng dời lên trên, chóp mũi chúng tôi chạm vào
nhau lần nữa.

"Cục gạch của em đã bị tôi đặt trong ngăn kéo ở bàn trang điểm rồi."

"Hôn trộm lúc tôi đang ngủ, anh thật sự là thiếu thốn muốn thỏa mãn

dục vọng." Tôi chế nhạo.

"Nếu đã nhìn ra, không phải em nên giúp tôi một tay sao?" Hồng Thiếu

Nhu như không thèm quan tâm chút nào.

"Rất đáng tiếc, tôi đối với phía sau của anh còn hứng thú nhìu hơn là

hứng thú ở phía trước của anh." Thành thật như tôi, lại nói ra lời nói thật lần
nữa.

"Mà tôi, đối với phía trước và phía sau của em đều cực kỳ hứng thú."

Giọng nói Hồng Thiếu Nhu mềm như nước, tuyệt đối là một kẻ gây họa.

Trong lời nói ăn đậu hũ đều là đậu hũ giả, Bât Hoan tôi đây cần chính là

có thể nhai ở trong miệng, là loại đậu hủ có lực có độ co giãn hàng thật giá
thật.

Vì vậy, tôi đưa cánh tay ra, đưa đến mông hắn nhéo mạnh một cái, giống

như lấy tay nắm lấy cổ của con mèo đang nằm trên người tôi mà kéo lên.

Hồng Thiếu Nhu không nhúc nhích, chỉ là cầm lấy cái tay quấy rối của

tôi, đem giữ lại ở trên giường, vùi lấp một nửa ở trong chăn.

Hắn nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Hôm nay, là một ngày mới."

"Mỗi ngày đều là một ngày mới." Không làm trái ngược lại với hắn Bât

Hoan sẽ không còn là Bất Hoan.