Đơn giản nói, đó chính là, cúc hoa của tôi tàn rồi.
Văn nhã nói, đó chính là, phía sau của tôi, không còn là cái mâm ngọc
trai lớn nữa mà đã thành hạt châu đàn tỳ bà.(Bonei: mấy đoạn khúc nay ta
không hiểu lắm mọi người thông cảm nha)
Quan niệm về số mệnh mà nói, đó chính là, mấy thanh nhọn trên đầu
cổng là cây sáo mang thù của Hồng Thiếu Nhu.
Tôi rất mất thể diện che cái mông bị mấy anh trai mì ăn liền khiên trở về
phòng.
Chỉ là sức sống cuối cùng của Tiểu Cường(Bonei: tiểu cường là con gián
nha) , cho nên tôi vẫn chịu đựng đau đớn leo lên nóc nhà đi thưởng thức
beefsteak tuyệt vời của tôi.
Chỉ là trong suốt khoảng thời gian đó tôi đều phải đứng, dù sao bề mặt
cái nóc nhà này đều lòi lõm sẽ làm cho vết thương ở cái mông khốn khổ của
tôi bị nặng thêm.
Hôm nay tâm tình quá tệ, không nói một lời nào với Cảnh Lưu Phái, tôi
yên lặng ăn miếng thịt bò đã được tăng thêm trong đĩa trên tay hắn.
Là hắn mở miệng trước: "Cô nhất định phải đi ra ngoài sao?"
Tôi gật đầu, nhìn hắn, đón ánh trăng, cặp mắt sáng lóng lánh.
"Này, cũng đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, để tôi
giúp cô." Nếu như giọng nói của Cảnh Lưu Phái là hữu hình, như vậy nhất
định sẽ là một đường cong cực kỳ duyên dáng nhất.
Tôi vừa nghe có hy vọng, cặp mắt càng thêm sáng lóng lánh, đoán
chừng có thể so với bóng điền cao thế.