vậy, dưa chuột nằm giữa hai chân bị lộ ra rồi.
Tôi đã nói may mắn, là chỉ mình có thể đi thăm giống cây trồng miễn
phí.
Mà không may mắn ngay tại cây nông nghiệp này làm cho tôi thất vọng.
Lại nói, cây nông nghiệp này cùng dáng người hai anh mì 2.0 rất không
có quan hệ trực tiếp, quả thật giống như là chôn dưới đất chỉ lộ ra hơn nửa
đoạn ngón út lớn bằng cây củ cải đỏ(1).
Chỉ là cũng tốt, nếu là quá mức khỏe mạnh, tôi đoán chừng sẽ không nỡ
đi rồi.
Không có bất kỳ lưu luyến nào, tôi bước ba bước thành hai bước sải
bước xuống cầu thang, trực tiếp chạy vội tới phòng khách trước cửa lớn,
nắm lấy tay cầm bằng đồng theo phong các cổ xưa.
Đáng tiếc không thể mở ra nhìn một chút vẻ đẹp của thế giới mới bên
ngoài, một dòng điện từ tay nắm bằng đồng truyền đến trên tay tôi, trực tiếp
đem ngũ tạng lục phủ của tôi, tế bào mạch máu thần kinh đánh cho đến
ngay cả mình là cha là mẹ là đực là mái đều không nhớ.
Tôi nằm trên mặt đất, tứ chi giãn ra – co rút lại hết năm phút đồng hồ,
trong đôi mắt tất cả đều là hình ảnh hả hê của mấy anh mì ăn liền, đại thù
đã báo vẻ mặt mừng rỡ.
Bọn họ bất nhân, tôi cũng nên bất nghĩa rồi.
Chạy trốn lần thứ ba là... thảm thiết nhất.
Tôi lừa ba anh trai mì ăn liền đơn thuần tiến vào căn phòng, tiếp đó tôi
từ phía sau lấy ra cục gạch hoàng kim khảm kim cương đã thủ sẳn phang
vào đầu họ.