Tôi không hề như cá chết giống bình thường im lìm bất động nữa, ngược
lại có động tác tiến thêm một bước.
Cũng không phải là môi, mà là. . . . . . Răng.
Cái lưỡi của Hồng Thiếu Nhu có tính cách y hệt hắn, bị tôi là người
chưa có nhiều kinh nghiệm sống, kì thực hàm răng này đã cắn thử qua ba
người.
Không chỉ là cắn, mà còn lôi ra cái lưỡi ước chừng một cm.
Không thể không than thở một câu, đầu lưỡi Hồng Thiếu Nhu co dãn
cực kỳ tốt, đàn hồi giống như dây thun tôi chơi hồi bé.
Tôi đảm bảo, nhà họ Hồng sẽ không cần mua thuốc diệt muổi vào mùa
hè —— chỉ cần Hồng Thiếu Nhu lè lưỡi, bán kính trong vòng 1m mấy con
muỗi đó bảo đảm ngay cả xác cũng không còn.
Cho nên làm như vậy, nguyên nhân ngoài mặt là vì cho Hồng Thiếu Nhu
một bài học không lớn không nhỏ—— sỗ sàng cũng cần phải trả giá thật
lớn.
Về phần nguyên nhân bên trong, đó chính là —— tôi nhớ này cái hương
vị của đầu lưỡi vịt.
Hồng Thiếu Nhu bất hạnh bị thương lần nữa, nhưng cũng không có phạt
roi tôi, dùng kim chích tôi, dùng nước sôi tạt tôi, chỉ là giao nhiệm vụ cho
mấy anh mì ăn liền cành chừng tôi thật kỹ, sau đó tự mình đi sử lý vết
thương.
Thật ra nói thật thì, Hồng Thiếu Nhu đối với tôi cũng không tệ, không
đánh không mắng còn nuôi cơm no bụng —— mặc dù không cho ăn thịt,
nhưng tổ yến thượng hạng, phấn trân châu ... Là một thứ cũng không thiếu.