"Tại sao lại không chứ? Chỉ cần anh là gười mạnh nhất, như vậy thì
không có phân biệt nam nữ rồi." Tôi nói ra câu nói mà dì Bích đã từng nói
với tôi.
"Em muốn làm người mạnh nhất sao?" Hồng Thiếu Nhu hỏi, mắt hắn
nhìn xuống tôi, mặc dù vẫn là đôi mắt luôn híp lại.
Tôi không nhìn hắn nữa, mà là đem tầm mắt đặt ở trên trần nhà, ánh đèn
nhu hòa, giống như là ánh lửa nhàn nhạt: " Trước kia không muốn, nhưng là
hiện tại. . . . . ." Chính là lần đầu tiên tôi muốn trở thành người mạnh nhất.
Nếu như mà tôi đủ mạnh, liền có thể sớm ngày tìm ra những kẻ núp phía
sau bọn họ, và cũng sẽ không xảy ra cục diện rách nát như bây giờ." Nhưng
tôi không hy vọng em sẽ trở nên mạnh hơn. . . . . . Tôi hy vọng em sẽ lẳng
lặng đợi ở bên cạnh tôi, an tâm hưởng thụ tất cả những gì tôi cho em." Nói
xong, khóe miệng Hồng thiếu nhu cười càng sâu, trên môi càng nổi lên nét
đẹp sáng chói.
Sau đó, hắn cúi người xuống lần nữa, hôn tôi.
Cánh môi của hắn, như có một chút lạnh lẽo, giống như tính chất của
Ngọc Thạch, trởn bóng, tao nhã.
Mà lưỡi của hắn, chính là Ngọc Thạch ngàn năm sinh ra tinh hồn, đặc
biệt u tĩnh thâm trầm chỉ xuất hiện vào ban đêm, hút lấy nhân khí. Nó vây
quanh lưỡi của tôi, theo lối vào lặp lại lách vòng lên, nửa mừng rỡ nửa ưu
thương, nửa là hấp dẫn nửa là lười biếng, lần lượt trêu chọc, giống như là sự
hiểu lầm giữa những người tài năng trong giới quý tộc, cái loại tư thế khom
người đưa tay mời người nháy mắt khác khiêu vũ, liếc mắt đưa tình lại lóe
ra sự cợt nhã, tin chắc mình nhất định có thể dụ dỗ được cô thục nữ đứng
trước mặt này.
Mà tôi quả thật, cũng bị dẫn dụ.