KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 269

"Em biết rõ, tôi sẽ không giết em." Giọng nói Lý Bồi Cổ, giống như là

bất cứ tia cảm tình nao trên thế gian này đều không liên quan đến hắn.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

Có máu thấm vào tóc tôi, mang theo còn nhiệt độ sót lại còn có cảm giác

nhớp nháp.

"Tại sao? Tại sao. . . . . ." Hắn tiếp tục cười, không mang theo bất cứ tia

cảm tình nào mà cười: "Bởi vì, yêu em, rõ ràng như vậy, sáng chói như vậy,
nhiệt liệt như vậy, hương thơm như vậy. Nếu như mà tôi có thể, tôi sẽ vui vẻ
tiếp nhận, nhưng là. . . . . . Tôi không làm được, tôi vẫn không có đủ mạnh
đến có thể bảo vệ em, cho nên tôi không thể để cho mình yêu em, tôi không
thể để cho em trở thành nhược điểm của tôi. Nhưng tôi đang cố gắng, tôi
vẫn luôn đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, kỳ vọng có một ngày, có thể, có
thể. . . . . ."

Giọng nói của hắn dần vắng lặng, yên tĩnh lại, đến điểm thấp nhất cũng

không có báo trước, hắn chợt nổi cơn điên.

Hắn xé váy của tôi, xé ra nội y của tôi, xé ra tất cả vải vóc bộc lại cơ thể

tôi.

Tôi đây là tội nhân, xích lỏa - ở mắt trong mắt của hắn.

Da thịt của tôi, khi trong con ngươi màu đen của hắn, hiện lên trên bảo

thạch sáng bóng.

Hình dáng cơ thể tôi, khi dưới môi hắn, tràn đầy giày xéo - nhạy bén –

rung động.

Hắn giống như là sứ giả của địa ngục, ngọn lửa dũng mãnh của điện

ngục, đốt cháy cả người tôi.